BIỂN HOÀNG HÔN
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh
Chiều nhạt nắng em thả hồn vào biển
Sóng mơn man e ấp vuốt ve bờ
Thả lòng ra cho thỏa nỗi mong chờ
Em với sóng trong giấc mơ khờ dại
Bờ cát dài hoàng hôn còn mê mải
Ghềnh đá nằm hoang hoải phút cô liêu
Cánh buồm nâu đùa cơn gió liêu xiêu
Con Còng Gió cõng bao điều nhắn nhủ
Bà mẹ biển tháng ngày luôn ấp ủ
Ru đàn con trong giấc ngủ say nồng
Mặc ngoài kia đời gian khó chất chồng
Vẫn mong mỏi chờ trông chiều lặng gió
Giọt nước giỡn bờ vai trần ửng đỏ
Ánh hoàng hôn e thẹn ngó làn mây
Sóng ùa lên ướt đẫm nét mi gầy
Chiều nghiêng ngả hàng cây buồn xao xác
Anh thơ thẩn như một người đi lạc
Chốn đào nguyên ….
Ngơ ngác ….
Biển hoàng hôn !
17/06/2016 Hồng Giang.
Ngơ ngác rồi
Biến hoàng hôn từng đợt sóng vỗ bờ
Chàng ở đâu em mãi kiếm tìm
Biển thì xa chân trời lại rộng
Thả hồn vào nước biển mênh mông
Đề tài biển
Luôn hay và bao la ngôn từ đẹp anh ạ
Hay quá
Bài thơ hay quá thi sĩ HG
Anh thơ thẩn như một người đi lạc
Chốn đào nguyên..ngơ ngác..biển hoàng hôn
Biển một bên và em một bên
Biển ồn ào..em lại lặng yên
Biển hoàng hôn và anh đều đẹp nên thơ
Nên em chỉ biết ngẩn ngơ nhìn..muốn ôm vào lòng cả biển và anh
Hay quá Hồng Giang ơi
Chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Buổi tối trọn niềm vui nhé chàng
Hay lắm bạn.
Quá hay với Biển và Em
Rất hay
Hay quá Anh ơi …
Viết được ,cảnh hợp