BIỂN BẠC
Thơ: Phú Sĩ
Em vẫn nhớ những chiều loang biển vắng
Sóng vỗ về còn sâu lắng tình anh
Chẳng trách hờn sao gió biển chẳng lành
Đời biển bạc hay mong manh tình mỏng
Hải âu liệng nỗi buồn nghiêng cánh sóng
Kiếp dã tràng se cát giữa mùa đông
Nào ai đâu hiểu được tiếng tơ lòng
Bờ vẫn đợi con thuyền trong hư ảo
Chiều bên biển chênh chao mùa lỗi hẹn
Khúc tự tình thôi chẳng vẹn từ đây
Biển bạc đầu thương nhớ phút sum vầy
Câu thề hẹn trăng đầy nay mãi khuyết
Biển vẫn thế một màu xanh biêng biếc
Rặng thùy dương da diết nỗi thương ai
Sóng vỗ bờ lặng lẽ khúc tình say
Hoàng hôn tiễn một ngày mưa nhạt nắng
ẢNH ST
THƠ PS