BẾN ĐỢI
Thơ: Mạc Phương
Em đứng lặng ngắm hoàng hôn xuống núi.
Con đò chiều mải miết giữa dòng trôi.
Cành liễu rủ bỏng rát ánh vàng khơi.
Bao kỉ niệm dâng trào trong nỗi nhớ.
Trở về bên bến sông xưa bỡ ngỡ.
Hoa gạo gầy rắc đỏ cả triền sông.
Vẳng xa xa một khúc hát mặn nồng.
Sao da diết nỗi sầu bi chung thuỷ.
Bến sông thương ngập ngừng câu uỷ mị.
Tiễn đưa anh lưu luyến mãi không thôi.
Ngày trở về trầu cau thắm thành đôi.
Người ra đi đã bao giờ trở lại ?
Dòng thời gian cuốn tình xa mãi mãi.
Bước chân anh còn mê mải nơi nao?
Có khi nào đường nơi ấy chênh chao.
Nhớ bóng hồng nơi bến sông chờ đợi
Dọc triền sông cải nở vàng khấp khởi.
Đón mừng anh trở lại bến sông xưa.
Câu hát giao duyên lúc nhặt lúc thưa.
Dòng nước đục ngọt ngào bao duyên nợ.
BLT 7/12/2016
Ảnh internet