BÀI THƠ NỊNH VỢ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Vợ mình thì mình nịnh thôi
Ai mà ném đá kệ đời người ta
Vợ là mì gói trong nhà
Đi nhậu về đói mở ra có liền
Vợ mình ngoan ngoãn dịu hiền
Trừ những lúc bí hết tiền con đau
Vợ mình chung thủy trước sau
Luôn tay vun vén việc đâu cũng thành
Vợ mình không có đành hanh
Khi mà nổi giận tam bành phóng dao
Vợ mình êm ái ngọt ngào
Khi mình léng phéng chỉ cào rách môi
Vợ mình đầy đủ nước nôi
Mặt tiền điện đóm núi đồi mênh mông
Bao năm qua má vẫn hồng
Làm nhiều ăn ít yêu chồng thương con
Mà thôi không nói thì hơn
Nói ra vợ giận vợ hờn khó coi
Ra tay cúp điện thì toi
Mình cứ nhận dại cho đời lên hương.
Yêu Chắu Huân ngoan Chu cho kẹo!
Tuyêt cú meò
Tuyệt anh ạ!
Có cô vợ như thế thì tuyệt vời anh Huân nhỉ.
Vẫn còn thiếu anh Huân ơi… Cho phép em mượn thơ họa cùng anh nhé.
Vợ là biển cả mông mênh.
Tình sâu nghĩa nặng thác ghềnh cũng qua.
Vợ là muôn sắc muôn hoa.
Vợ là tất cả bài ca tuyệt vời…
Một điều sợ nhất vợ ơi!
Vợ là Sư Tử…rụng rời chân tay!!!
Thơ vui đấy anh nhưng hình
Minh họa ghê quá hi hi hi
Sao giống nhau quá vậy ta.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngủ ngon có giấc mơ đẹp.
Anh ban nay đi chet đi
Vi không chịu rửa bát cho bà
Bái phục sư phụ Huan Nguyen Dinh
Đúng rồi nhất vợ nhì trồi vợ là một nữa cuộc đời của ta/ có vợ mình đẻ con ra đến khi con đẻ mình là chúc ông/ vợ là cái giỏ cái hom vợ lát chìa khoá tay hòm chắt chịu chòng hát vợ khen hay vợ lên sàn nhảy không ai sánh bằng/ quá thì mắng đánh thì đừng bởi đánh là đánh vào lưng của mình vợ chồng là nghĩa là tình keo sơn gán bó hành trình dài lâu có đúng không nào
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Em bái phục bác , chỉ được cái nói đúng !