BÀI THƠ ĐẦU CHO MẸ
Thơ: Tùng Trần
Bao năm truờng ôm mãi miết thương đau
Cứ viết lên nỗi nghẹn ngào riêng lẻ
Chưa một lần con viết gì về tình mẹ
Người cả đời vì con trẻ gian nan
Bởi một lần vấp phải những trái ngang
Duyên trúc mai bẽ bàng trong ly biệt
Khiến tim con quặn đau không tả xiết
Đã chẳng hề viết về mẹ một câu
Thời gian nào cũng thắm thoát qua mau
Nỗi buồn kia dần chìm vào kí ức
Bổng giật mình con trở về hiện thực
Nhìn mẹ hiền mà nghẹn uất tâm can
Bao lâu rồi không câu nói hỏi han
Về nguời đã cưu mang và nuôi nấng
Chỉ mong mẹ yêu thương đừng hờn giận
Bởi vô tình quên mất đạo làm con
14/05/2017
Hôm nay là ngày của mẹ ý ck
Cảm ơn ck yêu đã không hờn giận mẹ nửa
Lại hay nữa rùi
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn. Thơ hay nhưng có vị đắng.
me la nguoi co the hi sinh tat ca cho con
Thơ Rất hay đọc cảm động quá. Chúc anh buổi tối thật nhiều niềm vui nha
Bài thơ về mẹ hay và ý nghĩa lắm bạn