ANH LUÔN NHƯ BIỂN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh lúc nào cũng mênh mông như biển
Em luôn là bờ cát dưới chân qua
Khi chúng mình bên nhau tình lưu luyến
Như sóng hôn lên bờ cát vỡ oà
Em biết anh luôn dạt dào như biển
Vỗ rì rầm xen khúc hát ngân nga
Sóng ra đi cát nghẹn ngào đưa tiễn
Chia tay bờ con sóng đến khơi xa
Anh lúc nào cũng âm thầm như biển
Rất dịu dàng nếu không có phong ba
Và chăm chỉ như con ong cái kiến
Khi bên em luôn âu yếm hiền hoà
Anh có lúc cuồng say như sóng biển
Cuồn cuộn tình muốn nghiền nát em ra
Hai đứa chúng mình cùng nhau dâng hiến
Hoà tan tình cho ta mãi trong ta
Anh lúc nào cũng thẳm sâu như biển
Hút em vào trong vũ trụ bao la
Em suốt đời có một điều ước nguyện
Được sống cùng anh chung một mái nhà
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 11/01/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt