ANH ĐÃ QUÊN
Thơ: Mạc Phương
Anh đã quên rồi sao ?
Cái ngày anh cứa vào tim em ứa máu.
Câu nói vô tình rát bỏng trưa tháng sáu.
Rám cả đời em vết sẹo chẳng thay da.
Anh đã quên đi một mối tình xa.
Đẫm nỗi buồn nhạt màu hoa mùa hạ.
Cánh phượng tàn ngày lại ngày tơi tả.
Bước chân son nặng trĩu nỗi buồn riêng.
Anh đã quên ở một chốn rừng thiêng.
Bông hoa dại mang sắc màu tim tím.
Tỏa hương thơm giữa không gian ngọt lịm.
Anh cười hiền bảo hoa đó là em.
Anh đã quên những cảm giác êm đềm.
Để sâu thẳm đáy lòng em xót xa tê tái.
Chẳng thể nào quên hình bóng mùa hoa cải.
Dệt tấm khăn vàng lưu dấu một tình yêu.
Anh đã quên cảm giác mỗi buổi chiều.
Tim rộn ràng nghe bản tình ca nhung nhớ.
Nắng cũng lung linh đậu trên cánh hoa vừa nở.
Ong bướm rập dìu đang quấn quýt yêu thương.
Anh đã quên…đã quên…tất cả những vấn vương
BLT 28/4/2017
Ảnh internet