NGƯỜI DƯNG..
Thơ: Tùng Trần
Người dưng rồi..có buồn không em nhỉ
Hay mỉm cười..nói chỉ chút vấn vươn
Một lối đi nhưng chẳng bước chung đường
Tình cạn rồi..chuyện thường tình nhân thế
Người dưng rồi..cũng không còn câu nệ
Những giận hờn khi trễ nhắn tin nhau
Chẳng ai nhắc..em ngủ sớm đi nào
Kẻo trời khuya..sương buông vào lạnh lắm
Người dưng rồi..đâu còn vòng tay ấm
Khi trở mùa..đông lạnh lắm không em
Hay xa rồi..như ta chẳng hề quen ?
Bờ mi nào cũng thôi hoen màu má
Người dưng rồi..mình như hai kẻ lạ
Chóng quên thôi chữ..từng..đã ngọt ngào
Cứ xem mình duyên..chẳng nợ cùng nhau
Thời gian trôi sẽ chôn vào quá khứ
Người dưng rồi..ta cần chi cất giữ
Trả nhau về với hai chữ..người dưng
23/08/2016
KVTB