ĐÀ LẠT TRONG TÔI VÀ NỖI NHỚ
Thơ: Hoàng Lan
Tạm biệt nhé hàng thông reo vi vút
Xuân Hương ơi ai soi bóng năm nào
Than Thở vẫn như ngày nao than thở
Ôi! Đồi Cù chiều gió nhẹ lao xao
Hòa Bình vui trước phố thắm hoa đào
Màu áo len ươm hồng tươi đôi má
Em gái cao nguyên bước chân không vội vã
Tiếng chuông ngân từ đỉnh tháp Con Gà
Xuôi dốc mờ sương thác Prenn thấp thoáng
Để lại sau lưng niềm thương nhớ diết da
Ngọn đèo cao đã bao độ ta qua
Mà xao xuyến, mà nghe lòng quyến luyến
Đà lạt ơi trong tôi bao kỷ niệm
Dốc quanh co hun hút ủ sương chiều
Xa Đà Lạt biết bao điều muốn nói
Nhớ vô cùng.Ôi! Đà lạt thân yêu .
Hiiiiii hay quá anh
Cảm ơn anh đã tặng em bài thơ rất hay
Bồng bềnh mái tóc buông dài
Thướt tha dải lụa khiến ai nhớ thầm
Ngọt ngào nơi ấy bao năm
Suối mơ cứ chảy vào tâm ai rồi,..