XUÂN TÀN
Thơ: Nguyễn Hưng
Ôi mùa xuân mỏng manh như chiếc lá
Chưa kịp xanh mà đã vội phai tàn
Bao mộng đẹp một thuở từng chứa chan
Thì cũng đành vụt tan theo sương khói.
Xuân mang về vầng dương bừng nắng chói
Cứ tưởng đâu mãi rọi ánh mai hồng
Duyên phận hẩm cuộc tình hoá hư không
Rụng cánh đào cõi lòng cơn mưa xối.
Ngày mai đây trên đường đời muôn lối
Xuân có về trên cội nhú mầm non ?
Trái tim hoang bầu máu nóng có còn
Khơi khát vọng để son bờ môi thắm ?
Người tình hỡi xa rồi bàn tay nắm
Bao nồng nàn say đắm đã về đâu ?
Kỷ niệm xưa muôn xác pháo giăng sầu
Lạc cánh én nhịp cầu quên tiếng sáo.
Con đường cũ giờ đây ai bước dạo
Xuân đã tàn ai thảo chữ uyên ương
Đời trăm năm cũng chỉ giấc vô thường
Đâu phải buồn giọt sương rơi tán lá.
Nguyễn Hưng 19/02/2018
Ảnh : tác giả
Người tình hởi xa rồi bàn tay nắm
Bao nồng nàn say đắm đã về đâu…
Bài thơ hay quá, nhiều cảm xúc quá tác giả à.
Hình siêu mẫu đứng cạnh cây đào thật đẹp !
Thơ hay hjnh đep tác gjả
Xuân về có đc mấy ngày
Mà sao nó đã lắt lay tim người
Hôm nay bỏ kính nhìn trời
Xuân còn mấy độ ôi thôi phí hoài !
Anh đẹp trai thơ hay hí
tho hay hinh anh that tuyet voi
Bài thơ rất hay hình ảnh rất đẹp chúc tg
Em chúc mừng tác giả thơ hay hình ảnh đẹp.!
Rất tuyệt …
Xuân tàn mà anh ko tàn. Van dep zai hehe
Nam moi chuc suc khoe binh yen an khang thinh vuong luon nhiu may man va niem vui
Xuân sang hoa lá cỏ cây đẹp .
Cảm phục thơ xuân tg ơi…
Một dòng ngắn ngủi sin chia sè.!!!
Mong thơ tình còn mãi với thời gian…?!!!
Xuân đã về sao xuân đi vội vã
Nắng hè sang thiêu đốt cả cỏi lòng
Thoáng thu rồi ta chạm tới mùa đông
Vẫn hy vọng rồi Xuân trở lại
Cũng như lòng mùa xuân mãi đấy
Có tình xuân là ta mãi tươi xanh
Hãy nhiệt huyết như tuổi trẻ sắc xuân
Đừng héo rũ như mùa đông lá úa
XUÂN TÀN
Xuân đã tàn trên vòm lá sum xuê
Nhánh bằng lăng như khát hè gọi nắng
Giữa mênh mông là một khoảng rất lặng
Đưa ta vào sâu lắng của cơn mê
Chiều hôm nay bước chân lại tìm về
Nơi góc nhỏ ta từng nghe tình khát
Bản nhạc ấy ngọt ngào mà bỏng cháy
Tim nghẹn ngào… tan chảy mảnh hồn côi
Đã xa rồi của một thuở xa xôi
Bao ước hẹn ghi thành lời nặng chở
Chuyến đò ngang ghép mảnh duyên không nợ
Nên vội vàng tan vỡ giấc mộng hoa
Em cố níu trong dòng lệ nhạt nhòa
Vòng tay ấy một thời ta say đắm
Nhưng bất lực đành nhờ mây gửi gắm
Nỗi mong chờ từ sâu thẳm tình em.
Ngân Hà
P/s : bài hoạ có trc bài xướng, thấy cùng tựa đề, chủ đề nên em bê vào góp vui cùng anh hj
Xuân tàn mang theo cả kính kính?
Người đẹp phong cảnh cũng đẹp.