MƯA CHỚM HẠ
Thơ: Nguyễn Hưng
Mưa lại về giăng mờ trên phố vắng
Đổ mái hiên tí tách những giọt sầu
Vẳng thời gian tiếng bước chân vội vã
Ánh mai hồng cơn gió cuốn nơi đâu ?
Dòng miên man ngược xuôi miền ký ức
Lạc linh hồn ngơ ngác thuở ban sơ
Mùa hạ cũ nắng hờn trong đáy mắt
Cánh nhạn bay chẳng đoái một bóng chờ.
Khản tiếng ve khóc ngày cơn mưa đổ
Nhói vào lòng tê tái một thuở yêu
Ngàn nỗi sầu thả loang vào cơn gió
Giọt mưa xiên rã nát cả cung chiều.
Bụi phong sương đã mờ trên mái tóc
Mùa đi qua đời ngắn lại mỗi ngày
Màu phượng đỏ vết thương lòng ứa máu
Bao nồng nàn ai hoá những hoen cay.
Khúc Trịnh buồn miên man vào tâm trí
Trĩu suy tư giấc mộng cõi vô thường
Quán cô đơn se mình trong mưa lạnh
Buốt vào lòng bao kỷ niệm vấn vương ?
Ngày mai đây lối hạ về hoang vắng
Biết tìm đâu màu phượng vĩ năm nào
Phía chân trời mây mù còn giăng kín
Giọt mưa lòng đã ướt giấc chiêm bao.
Nguyễn Hưng 07/04/2018
Hay quá
Rất hay chất chứa nỗi lòng. Chúc tác giả vui khỏe có nhiều sáng tác hay.
Mưa rồi sắp hạ hả Hưng ?
Mong rằng mùa tới …cởi thừng cho tim
Thôi đi tình cũ …. im lìm
Cho đời rực nắng … ngập chìm bến mơ !
Ui hay quá
“ngày mai đây lối hạ về hoang vắng
Biết tìm đâu màu phượng vĩ năm nào. ”
…anh cứ xuống hải phòng mùa hè về rợp trời hoa phượng đỏ!
Hay đông đầy xúc cảm anh ak.
Hay lắm anh
Thơ hay quá . Ở Hà nội vui chú sao buồn vui lên anh
Bài này hay quá tg ợ
Bái phục bái phục anh vì giỏi bịa kkkk
Bịa mà như thật anh nhẻ
Từ trc h đọc nhiều ng viết vần chéo nhưng thấy ko ai có thể viết hay bằng anh ở thể thơ này
Tác giả cho hỏi thể loại thơ này được gọi là thể thơ gì? Tks!
Hay
Nháy có tâm