CƠN MƯA BẤT CHỢT
Thơ: Nguyễn Hưng
Mưa lại về ướt mềm trên mái phố
Gieo hồn anh nỗi nhớ đến se lòng
Giọt lại giọt thêm ăm ắp nhớ mong
Đầy tâm trí như dòng sông vô tận.
Chắc là em giờ này đang rất bận
Cuộc mưu sinh chen lấn giữa chợ đời
Anh thương em chẳng nói nổi thành lời
Tự trách mình sao hời hợt đến thế.
Nhưng em ơi vốn đời là dâu bể
Lắm trái ngang chuyện kể tự bao giờ
Tình trọn vẹn là chỉ trong giấc mơ
Có chăng nữa tình thơ thôi em nhỉ ?
Ta yêu nhau trở trăn từng ý nghĩ
Ước cuộc tình thế kỷ trọn trao nhau
Dẫu hôm nay có lắm lúc lệ sầu
Cũng là bởi tại câu hờn quá đỗi.
Biết vì yêu thì mới hay giận dỗi
Ngàn năm tu mới đổi một cơ duyên
Thì dễ đâu để bến vội xa thuyền
Đường hạnh phúc truân chuyên là thế đó.
Mưa đã tạnh còn vi vu tiếng gió
Hoàng hôn buông ánh đỏ cuối chân trời
Nỗi nhớ em càng da diết không vơi
Như vẫn đây từng hơi thở ấm áp.
Nguyễn Hưng 26/08/2018
Hay qua a nhớ e ak
Nắng mưa là việc của trời
Yêu thương là việc của người lãng du
Dù cho mưa gió mây mù
Cũng chiếm cho đc … khẻo thu nhỡ nhàng !
Rất đậm Đà !
Sao anh nhiều chữ thế .? bái phục ???
Bài nào cũng hay
Hay qua a ơi
Đọc xong chẳng bình đc nữa hi
Bài thơ thật tuyệt nỗi nhớ thật nồng nàn
Yêu thích
Bài thơ hay quá a
Thơ hay quá a ạ.
Thích nhứt hai câu cuối hehej
Thơ tình của anh lãng mạn đó
quá tuyệt
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu và bạn bè đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ. Chúc cả nhà tháng mới an lành, vui vẻ và mọi sự như ý !
He he….