TÌNH CHẾT
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
——————
Gió gào thét khóc cuộc tình giãy chết
Mưa nghẹn ngào trút hết giọt sầu đau
Tình vẫn đầy mà người phải xa nhau
Nỗi uất nghẹn tuôn trào trong huyết quản
Đem tình yêu chôn vào mồ dĩ vãng
Màu ái ân bạc trắng mảnh khăn tang
Hương yêu thương bỗng chốc đã phai tàn
Tim vỡ vụn nát tan giờ tống biệt
Núi đứng đợi vầng mây về ôm riết
Anh bơ vơ da diết nỗi đau thương
Một lần yêu đã lạc lối tình trường
Hồn cay đắng vấn vương bao kỷ niệm
Chiếc khăn tay nay trở thành vải liệm
Gói yêu thương kỷ niệm của hôm nào
Nụ hôn nồng ngày trước đã gửi trao
Đem chôn xuống mồ sâu tình vĩnh biệt
V N C … 13/03/18
Ui yêu chi mà quằng quại đau đớn quá anh họ
Hihi vui lên đi cho đời bớt khổ cho trẻ ra anh
Thơ hay lắm
Vải liệm hôm nào gửi trao vĩnh biệt chúc mừng
Bài thơ rất hay anh ơi
buồn quà tim em nhói đau tac giải ơi
Thơ rất tuyệt , nhưng luôn là những vần thơ thật buồn …!!!
Thơ rất hay!nhưng tâm trạng quá tác giả ơi!
Bài thơ hay mà sao xa xót quá. Hình thật ấn tượng.
Mưa nghen ngảo trút hét giọt sau dau…./dau kho&cay dang qua thi si oi…. Cam on thí si.
Rất tuyệt vời bạn ơi,chúc mừng bạn nha.
Cuộc tình thê lương quá chú oi!
Tho hay lắm chú .!
Chúc chú ngày mói vui khỏe hạnh phúc nhiều ..!
Tình yêu hỡi ..ngàn lần xin lỗi
Cớ chi bày bao cảnh đớn đau
Nguời rã rượu tim ..nhàu nát máu
Kẻ khổ đau ..dang dở ly tan
Mới hôm qua… còn muá tung tăng
Mà sáng nay ..đã sầu cách biệt
Chiếc khăn tay …chôn vào lòng huyệt
Năm tháng nhạt nhoà .. quạnh đơn côi
Tình yêu hỡi ..ngàn lần giận dỗi
Hoa xinh tươi diễm lệ bên đồi
ong bướm lượn hòa cùng khúc nhạc
Mây đen đến.. cuộn thành thẫm vạc
Giận dữ tuông đời.. khúc sầu giăng
Để hoa phải… tả tơi giông bão
Lệ nhoà.. vĩnh biệt tình yêu ơi .
Tình yêu hỡi.. ngàn lần xin lỗi
Sợ quá rồi đau đớn.. đầu môi
Xin đời.. những ấm ức chia phôi
Xé nát mảnh vụn ..trôi về dĩ vãng
Ngày mới chúc anh luôn yêu đời vui vẻ
MỘ TÌNH,
Nhìn xuân đến bên ngoài ta ngưởng mộ,
Trong ta thì sóng vổ mẻ bờ tình,
Tổ nồng rời nhạn vẫn còn phiêu linh,
Hồn ai mãi chong chinh bao mùa lở,
&
Bao say đắm xuân tình người đã chở,
Bỏ lại đây một mớ sợi nồng phai,
Vết hài còn đạp dẩm lên tim chai,
Cơn rét phũ lưu đày hồn xứ viễn,
&
Còn đây héo môi khô vòng tay luyến,
Vết cấu đầy dấu miểng đang hằn sâu,
Bao mùa đong sầu giọt của dòng châu,
Để xem được mấy bầu cho say khướt,
&
Bước lãng tử cố mài mất vết sướt,
Kiếp vân du kiếm được đất chôn vùi,
Gió mãi reo đêm vọng tiếng ngọt bùi,
Ngườì sao nở cho tui vào dỉ vãng,
&
Phân vân mãi nồng mòn bỏ bị cản,
Mới biết là mù quán trong tình yêu,
Bước ngả nghiêng tim nát hồn liêu xiêu,
Trần ai cõi lắm điều quá ngang trái,
&
Cứ muốn giử dù hồn say bị cháy,
Đấp mộ tình rồi lại cứ đào lên,
Muốn quên đêm cứ mãi gọi cái tên,
Đoạn trường kiếp chênh vênh cho một cõi,..
Thôi song…!???
Không những hay ,mà là siêu hay,thơ của sư phụ phải nhường cho thiên hạ một ít chứ lị
Bài thơ hay quá rất buồn anh , Chúc mừng anh
Hay, đúng là yêu để khổ,khổ vẫn yêu. Ngày mới vui vẻ nhé.
Eo ôi nghe thảm thiết thế anh .
thơ rất hay chúc anh vui khỏe
Huhu buồn qúa tác giả ơi chúc anh
E nam lanh leo duoi mo sau ….co don.khoc.njhan moi duyen dau ..
Troi cao.sao no danh chia.cach ..hai dua chung minh faii xa nhau ….a oi neu duoc co.kiep sau …xin.troi cho.chung minh gap nhau ..noi lai tinh ta.con dang do ..cho e gap laii tinh y dau ….