HOA BƯỚM
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bướm bay bỏ lại hoa hồng.
Bầy ong ngấp nghé dòm trong ngó ngoài.
Anh đi thoả chí đời trai.
Khi về còn lại toàn gai xương rồng.
Chiều thu con sáo sang sông.
Bỏ em bỏ cả tình nồng bay xa.
Sáo bay đi với người ta.
Bỏ lên thành phố xa hoa đèn màu.
Người đi bỏ lại nỗi đau.
Lời thề năm ấy qua cầu gió bay.
Lời thề canh cánh cỏ may.
Mùa thu giá lạnh trên cây lá vàng.
Tình ai ở lại bẽ bàng.
Ngày đêm thương nhớ bướm vàng sáo con.
Nhớ ai lòng dạ héo hon.
Thu qua đông lại vẫn còn nhớ ai.
Chim bướm cứ mải miết bay.
Khi nào mỏi cánh thì quay lại nhà.
Tình xưa giờ đã phôi pha.
Cùng nhau hát lại bài ca tình buồn.
Nguyễn Đình Huân
Vị Thanh, Ngày 27/10/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Khuc Giao Mua
Hiiiiiii! Có chim… có bướm…. zui lắm anh trai ạ! Cảm ơn anh đã chia sẻ bài thơ hay anh nhé!
Ngồi trên xe đi công tác hoạ vui với Phạm Thanh Hà, bây giờ sửa lại chút đỉnh post lên. Chúc buổi trưa vui vẻ.
“Anh” đang đi xuống Vị thanh!
Giờ này chú ở Chơn thành Bình phươc!
Mỗi người đi một ngả đường,
Sao không biết được đoạn đường hẹn nhau?
Zề miền Tây đó nhiều rau,
Cá linh cuối zụ rủ nhau zô nồi!
“Anh đi, anh đến, anh ngồi”,
” Anh ngăn đập nước: cá trôi xa đồng” … Chú đùa chút nha!
Anh lại về Hậu giang phải không ?
Chim bướm cứ mải miết bay
Khi nào mỏi cánh thì quay lại nhà
…..
Hay rất hay cái kết có hậu
Chúc Huan Nguyen Dinh
Ngày mới an vui
Hay lam anh trai