TRÁCH
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
Em trách mình hay trách kẻ vô tâm
Để cho em âm thầm đêm rơi lệ
Mỗi chiều trôi em thẩn thờ thương nhớ
Đã nên duyên sao không nợ cùng nhau
Anh hững hờ em ôm lấy khổ đau
Đang mùa hạ mà sao lòng buốt giá
Trót yêu anh tình em như biển cả
Anh con tàu nghiêng ngả phía trùng khơi
Nhớ thương người nên ngày tháng chơi vơi
Em đâu biết cuộc đời anh khổ ải
Bước chân đi bao nhiêu lần quay lại
Bến bình yên nay lại quá xa vời
Hãy quên đi đừng buồn nữa em ơi
Anh con nước sóng đời đang vùi dập
Hãy cười lên giữa dòng người tấp nập
Tìm cho mình hơi ấm lửa hương yêu
VNC … 02/05/18
Hay lắm. Ngày mới nhiều niềm vui nhé.
Hii hi! thơ hay và lãng mạn wa! Chuc mung nhà thơ
Hay quá Anh ạ
Thơ hay qá bn mình
Thơ tình hay lắm
Người ta thương mình mà không đáp lại là có tội đó
Bài thơ rất hay. Hình thật ấn tượng.
Rat hay
Hay lắm Võ Ngọc Cẩn
Hay tình cảm lắm anh
Thơ hay , rất tuyệt vời lắm anh trai
Chúc buổi trưa luôn nhiều niềm vui anh nhé
Thơ hay!
Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé!
Bài thơ hay hay tuyệt anh ơi chúc buổi chiều vui vẻ nhé anh
chúc vui vẻ nha anh
Thơ hay, hình ảnh đẹp và lãng mạng quá …
Thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Thơ tình hây quá anh ơi người đợi người chơ người vẫn đi xa
Rất hay anh à
Thơ hay anh ak
Bài thơ hay lắm anh ơi
Thơ rất tuyệt vời , chúc luôn vui khoẻ hạnh phúc nha bạn hiền !
thơ hay mà tình xa vời vợi
Em chờ anh mà sóng đẩy càng xa
Hãy thực tế đi…Đừng sống trong mơ nữa bác Cẩn ơi…