LỜI YÊU VỪA NGỎ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chiều hôm nay anh quay về xóm nhỏ.
Nơi ngày xưa em có nhớ hay không.
Ta bên nhau trong những chiều trở gió.
Mùa thu tàn trời sắp chuyển sang đông.
Anh men theo lối mòn xưa vương cỏ.
Tình cờ gặp em tưới nước trên đồng.
Hai đứa chúng mình nhìn nhau bỡ ngỡ.
Gặp người quen sao đôi má em hồng.
Mái tóc em dài đôi môi thắm đỏ.
Sao bỗng dưng anh xao xuyến trong lòng.
Phải em là cô bé ngày xưa đó.
Một thời cùng anh tắm ở ven sông.
Bao năm qua rồi sao anh vẫn nhớ.
Dạy em cách bơi khi thẳng lúc vòng.
Anh chỉ cho em kiểu bơi cách thở.
Em cười xinh tươi đôi mắt đen trong.
Lớn lên xa quê anh ra thành phố.
Lâu không về nhưng anh vẫn hằng mong.
Có một ngày mình sẽ nên duyên nợ.
Sẽ bên nhau hạnh phúc tình nồng.
Khi hỏi em…em chỉ cười mắc cỡ.
Hỏi kỹ ra biết em vẫn chưa chồng.
Anh mừng vui lời yêu anh đã ngỏ.
Sang năm anh về mình cưới được không.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 02/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà
Bài thơ rất tuyệt, buổi tối vui vẻ ngủ ngon nha bạn.
Hôm nay mới ngày 1
Đã xé lịch ngày 2
Hay muốn rút thời gian
Ngày ” cải vàng” mau đến.
Thơ hay lắm.
Toi da thay hoa vang ven song, an hien trong tho cua Anh Huan.
Thơ hay. Hoa cải đep quá a!
Kỷ niệm xưa hả a . Chúc a ngày mới vui vẻ , bình an
Thu tàn phai Đông về trời trở gió
Lối mòn xưa vẫn đơi một bóng hồng
Người đứng ngây dưới hoàng hôn tím đỏ
Em có quay về dệt ước mơ không
Bao yêu thương anh để dành em đó
Về bên anh ,anh tặng trái tim hồng
Say men tình môi,má em ửng đỏ
Có em về sưởi ấm cả mùa Đông
Bạn Huan Nguyen Dinh.
Một chiều anh về chốn xưa.
Bạn cũ tình thắm hẹn thề lứa đôi.
Bai tho rat hay nhug cuoc song va cuoc doi nay dau dc nhu mih mog muon co chu!
“…Sang năm anh về khi cải vàng bông!”
Anh đi tìm em! Em đã có chồng!
Tim thắt lại! Lệ rơi không kìm được.
Anh thẫn thờ lê đôi chân anh bước!
Wa ngõ nhà em! Trộm ngước mắt tìm?
Một căn nhà: Mái lá cột không siêu!
Vách cót nứa sao ngăn mùa Đông đến?
Em biết không? Anh như thuyền không bến?
Lòng anh buồn! Giọt lệ chảy vô tim!!!!
Thơ của anh rất hay..