TRẢ NỢ TÌNH XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nợ tiền thì trả bằng tiền.
Nợ tình thì lấy tình duyên đáp đền.
Tình xưa có nợ không duyên.
Người ta đã lấy bạc tiền mua nhau.
Người đi bỏ lại nỗi đau.
Người đi tìm kiếm nhà lầu xe hơi.
Mặc ai đứng lại bên đời.
Bơ vơ lạc lõng chơi vơi nỗi lòng.
Người đi có biết hay không.
Tim ta tan nát tình hồng rách bươm.
Ai giết người chẳng bằng gươm.
Ai đi bỏ lại vết thương tím bầm.
Mình ta ở lại âm thầm.
Đào sâu chôn chặt giam cầm con tim.
Xa lánh đời sống im lìm.
Tình xưa đã chết đã chìm đáy sông.
Chúc em hạnh phúc bên chồng.
Quên đi món nợ tình nồng khi xưa.
Mặc ta với nắng với mưa.
Đời ta dầu dãi sớm trưa xá gì.
Đừng buồn đừng khóc ướt mi.
Ân tình ngày ấy có chi mà sầu.
Cứ coi như chẳng gặp nhau.
Thời gian rồi sẽ phai màu tình xưa.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 18/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Khuc Giao Mua
Uoc j minh lam dc nhu a i
Người đi bỏ lại bên đời
Chông chênh nổi nhớ, tình nào phôi phai.
Chúc a ngày mới vui vẻ , bình an
Giận anh em đã sang ngang / lấy chồng đến ở bên làng người ta /nay về qua ngõ bên nhà /cải trồng trên bãi chưa ra hoa vàng /Lập đông gió vẫn ngỡ ngàng /Hãy còn luyến tiếc mơ màng cùng thu. …
Thơ hay vả ảnh minh họa rẩy nghệ thuật
Đung thật là moi tinh buồn?
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ hai vui vẻ, bình an.
Thơ hay mà ý nghĩa qua phải kh a