ƯỚC MƠ ẢO
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nếu nỗi buồn được biến thành vật chất.
Tôi sẽ là người giàu nhất thế gian.
Nếu nỗi buồn tôi đem gieo xuống đất.
Khổ đau mọc lên sẽ hóa đại ngàn.
Nếu tủi hờn kia ngọt ngào như mật.
Thì thân tôi đâu đến nỗi cơ hàn.
Gom hết lại và tôi đem bán tất.
Tôi cho em mua vô số bạc vàng.
Tôi không còn là một tên hành khất.
Không cửa nhà sống đây đó lang thang.
Tôi đón em về vi la mới cất.
Đưa em lên ngai…em hóa nữ hoàng.
Tôi tự hào tôi đây sung sướng nhất.
Đã đưa em lên tới đỉnh vinh quang.
Đời tôi vui không có gì để mất.
Suốt bốn mùa cứ như thể xuân sang.
Nhưng than ôi đó không là sự thật.
Buồn bã khổ đau vẫn đứng xếp hàng.
Tủi hờn kia vẫn đêm ngày đắng ngắt.
Em theo người tôi cũng bỏ đi hoang.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 19/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà