NỖI LÒNG HOA CẢI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chiều đông có kẻ ướt mi
Thương hoa cải khóc cúc chi vào mùa
Cúc chi kẻ bán người mua
Thương cho hoa cải gió lùa ven sông
Giữa vùng trời nước mênh mômg
Cải buồn cải khóc cải không lên trời
Bởi thương đò nhỏ đơn côi
Cắm sào đứng đợi người ơi mau về
Chiều chiều ngóng phía chân đê
Nhìn cánh cò trắng bay về phương xa
Cải ngồng giờ đã trổ hoa
Thương rau răm lại xót xa thương mình
Thương cho bến nước hữu tình
Dòng sông uốn khúc xinh xinh đôi bờ
Bao năm đò cũ vẫn chờ
Mà sao người mãi xa mờ chân mây
Người ơi người hãy về đây
Bên dòng sông nhỏ vòng tay ngọt ngào
Tình nồng êm ấm ta trao
Cho mùa đông giá đi vào câu thơ.
Hay qua??????
Hay lắm em trai . Không nhiều người yêu quê biết gửi vào thơ như em
Tho anh hay qua
Cảnh đẹp tho hay a!
A chụp ảnh quê thật ko mà đẹp vậy?
“Gió đưa cây cải về trời , rau răm ở lại chịu lời đắng cay ” Cải vàng đả trỗ bông rồi , điều hiêu gió bấc mùa này rét căm , thương ai nắng dãi mưa dầm , hai sương một nắng với Bầm chăm em , Bố đi chiến đấu miền Nam , ở nhà mỗi Mẹ lo toan tháng ngày ,sắn khoai đâu được cơm đầy , rau cháo qua ngày Mẹ vẫn sắt son ,ngày Bố về rất vinh quang , Mẹ hái cải vàng tặng Bố ngày vui .
Tuyệt lắm anh
Thơ wa hay.mh rất hay đọc thơ bạn đấy
Hay lắm luôn
Thơ tình hay tuyệt vời ảnh đẹp quá
Cám ơn anh đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.