MỘNG TÀN PHAI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
—————
Thu tàn giọt nắng cũng phai phôi
Lá rụng cành trơ đứng ven đồi
Lạnh giá buồng tim đêm trở gió
Heo may rét mướt bữa đơn côi
Hồn như lạc lõng bên trời mộng
Dạ cũng lênh đênh tựa sóng dồi
Mộng vỡ nên tình đi lặng lẽ
Cho đời lạc lõng tựa nước trôi
V N C … 28/06/18
Hay quá em trai !.
Bài thơ rất hay cảnh đẹp, lời thơ giàu cảm xúc và truyền cảm, chúc tác giả buổi tối an lành và hạnh phúc nhé
Tình lênh đênh ! hjjjj
Hay, hòa cùng ảnh tuyệt lắm. Tối nhiều niềm vui.
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh buổi tối vv và hp
Rất hay tuyệt nha bạn,
Tuyệt lam anh
Hay
Chúc mừng chú nhé bài thơ hay lắm,chúc chú luôn vui vẻ và tràn đầy thi hứng ạ
Bài thơ hay xin chúc mừng anh nhé. Em chúc anh ngày mới vui vẻ & hạnh phúc
MÙA THU NĂM ẤY
Ngày xưa đến đây Thu tàn rồi
Một phút im lìm thấy đơn côi
Gió lạnh làm tim tôi đông cứng
Lang thang cất bước đến ven đồi
Nhìn quanh chỉ có màu vàng lá
Màu xanh đã chết như tình tôi
Hồn phiêu lưu lạc bên bờ suối
Buồn thay dòng nước cứ mãi trôi
Đã trải qua ngày dài lặng lẽ
Con đường phía trước chỉ có tôi…
Em xin cảm tác vài hàng nhen anh Võ Ngọc Cẩn
Cảnh nầy ở London đó anh