NHỚ CẢ MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tạm biệt quê nhà tạm biệt dòng sông
Tạm biệt nhé chiều mùa đông lạnh gió
Ta đi đây chia tay ngôi nhà nhỏ
Nơi mẹ già đang đứng đó chờ con
Bao năm qua nỗi nhớ mãi không mòn
Nhớ ngày xưa khi ta còn be bé
Qua cầu tre tay nắm bàn tay mẹ
Người dắt dìu cho con trẻ bước đi
Tuổi thơ ngày xưa đánh đáo đánh bi
Chiều trốn học buồn thiu khi mẹ mắng
Hoàng hôn tím chiều vương vương sợi nắng
Thương cánh cò qua sông vắng lẻ loi
Mẹ hy sinh cho con cả cuộc đời
Như thân cò kiếm mồi nơi đồng trống
Tảo tần sớm khuya cho con cuộc sống
Cho con học hành nuôi mộng tương lai
Về phương nam có ánh nắng ban mai
Không có mùa đông đêm dài lạnh giá
Con nhớ dòng sông nhớ quê hương quá
Nhớ mẹ già con nhớ cả mùa đông
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 04/02/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ
Thơ hay lắm. Ngày mới vui khỏe và hạnh phúc nha bạn hiền.
Hay và rất chuẩn khi em viết về mẹ và tuổi thơ
Bài thơ hay, tình cảm chan đầy! Tuyệt vời lắm anh trai ơi!
Rất hay. Mộc mạc nhưng sâu lắng
Con ra đi vẫn day dứt trong lòng
Mùa đông mẹ có mặc cho đủ ấm
Một mình mẹ trong căn nhà vắng lặng
Bữa cơm chiều cô quạnh có buồn không ?
Ở nơi xa , thương mẹ mỗi mùa đông
Cứ vò võ một mình trong lạnh giá
Chúng con ùa về lại chia xa mỗi ngả
Mẹ lại một mình khắc khoải nhớ con
Bài thơ hay quá A oi.
Anh đọc rồi bớt đi mỗi câu một chữ, đến đoạn cuối thì không bớt được nữa…
NHỚ CẢ MÙA ĐÔNG
Tạm biệt quê nhà bên dòng sông.
Tạm biệt nhé chiều đông lạnh gió.
Ta đi đây chia tay xóm nhỏ.
Nơi mẹ già đang đứng chờ con.
Bao năm qua nỗi nhớ không mòn.
Nhớ ngày xưa khi ta còn bé.
Qua cầu tre nắm bàn tay mẹ.
Người dắt dìu con trẻ bước đi.
Nhớ ngày nào đánh đáo đánh bi.
Chiều trốn học buồn khi mẹ mắng.
Hoàng hôn tím chiều vương sợi nắng.
Thương cánh cò sông vắng lẻ loi.
Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời.
Lặn lội thân cò nơi đồng trống.
Tảo tần sớm khuya cho con cuộc sống.
Cho con học hành nuôi mộng tương lai.
Về phương nam có ánh nắng ban mai.
Không có mùa đông đêm dài lạnh giá.
Con nhớ dòng sông nhớ quê nhà quá.
Nhớ mẹ già con nhớ cả mùa đông.
Còn Mẹ già đứng chờ, A thật HP,
Bai tho rat hay, rat sau lang.Cam on nhe , anh Huan!! ??
Hay quá !
Thơ hay lắm a! Tâm trạng chung cho ai xa quê!
Xúc động. Chúc mừng a vẫn còn mẹ để nỗi nhớ dc trào dâng
Rất hay anh ạ …
Thơ bạn viết như chạm vào trái tim tôi.
Từ quê hương đến chuyện chiến trường..
Như thấy mình trong đó..
Bạn mang trong mình trái tim hồng đỏ..
Mộc mạc chân quê..
Nhưng có sức mạnh phi thường..
Bài thơ hay quá
Hâm mộ lời thơ cảm động một tấm lòng quá .,….?????
Đọc thơ Huân Nguyên Đinh Sau mà nhớ về tuổi thơ Quá. ?. Lúc nào thơ cũng nhắc nhỡ về MẸ về Quê hương, sứ sở nơi chôn nhau cắt rốn của mình Nguyên Đinh thích lắm
Cam dong lam! Sao ko nho que, nho bo me duoc? Khong biet gieo van, xep chu. Thoi thi moi khi nho que, nho me… lai tim den bac Huan Nguyen Dinh thoi. Thanks for your poems!
Con dù lớn vẫn là con của mẹ!
Đi khắp cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con…!!!
Cho con được ngắm hình bóng Mẹ , một bức hình giản dị thiêng liêng, một bức hình con im đậm trong tim ,đọc thơ Huân Nguyễn Dinh nhớ quê, nhớ Bố Mẹ quá
Đọc thơ em hay thế, các ảnh đẹp lắm.