THUYỀN TÌNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ta gặp nhau giữa dòng đời hối hả.
Nắm tay nhau vượt sóng cả bão giông.
Một tình yêu trong giá lạnh mùa đông.
Mắt em biếc má em hồng trong gió.
Mùa xuân về thơm hương hoa cây cỏ.
Ong lượn bay bên cạnh có bướm vàng.
Tình đôi ta luôn bay bổng mênh mang.
Hai trái tim cùng mơ màng say đắm.
Mùa hè sang cánh phượng hồng tươi thắm.
Tiếng ve sầu ta gửi gắm ước mơ.
Một tình yêu của cái thuở dại khờ.
Hè trôi qua ai ngẩn ngơ tiếc nuối.
Mùa thu về cho tình ta đắm đuối.
Lá vàng rơi chiều tím cuối hoàng hôn.
Tiếng chim gù đang gọi bạn cô đơn.
Nghe thổn thức như giận hờn trách móc.
Mới đó mà mình đã hai thứ tóc.
Qua bao năm cùng lên dốc xuống đèo.
Vượt chông gai qua vực thẳm cheo leo.
Con thuyền tình ta chống chèo cập bến.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 13/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho
Thơ hay.
Mùa thu về cho tình ta đắm đuối
Anh dẫn em ra đứng bên bờ suối
Tình đôi ta đẹp như hoa chuối
Tình đôi ta trong như nước suối
Tình đôi ta mặn mà như muối
Anh yêu em từ đầu chí cuối
“Lá vàng rơi “chiều tối vẫn bên nhau.
(Tiếp HND theo vần thơ củ chuối cho vui vậy ).
Thơ hay quá anh trai ơi….
Tho hAy canh dep
” Thuyền ai cập bến sông trăng đó…
Có chở trăng về kịp tối nay… ”
( thơ H M T )
Anh có phải tác giả bài thơHat cho dong doi toi nghe?
Một hành trình ty như thế thật đáng ngưỡng mộ a a ơi
Bài thơ này anh viết ý rất hay
Tuyệt lắm anh trai ơi!