TRUYỀN THUYẾT HOA LY LY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cuối tháng tư mùa hạ cũng vừa sang.
Nắng thủy tinh đã trải vàng trên phố.
Hoa ly ly trắng tươi đua nhau nở.
Nhắc ta mối tình muôn thuở ly ly.
Có chàng trai ngày ấy phải ra đi.
Ra chiến trận không có gì để lại.
Móc trái tim mình trao cho bạn gái.
Với lời thề anh mãi mãi yêu em.
Nơi chiến trường anh chiến đấu ngày đêm.
Rất tàn ác vì con tim đem cất.
Không tình người có gì đâu để mất.
Ở quê nhà cô gái rất buồn đau.
Biết người yêu thành tướng cướp đau sầu.
Vì thiếu trái tim thắm màu tươi đỏ.
Mang tim người yêu tìm về nơi đó.
Trả cho người mong người nhớ chuyện xưa.
Tim bị cướp trong một buổi chiều mưa.
Và nhận tin người yêu vừa mới chết.
Trước nấm mồ người tình nàng đã quyết.
Móc tim mình chôn xuống huyệt chàng trai.
Một bông hoa mọc lên buổi sớm mai.
Trên nấm mộ dáng trang đài tinh khiết.
Và từ đó bông hoa mang truyền thuyết.
Hoa ly ly bất diệt một tình yêu.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 15/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho
Loài hoa mang một chuyện tình…hay quá
Hay quá anh ơi
người lính yêu hết mình
Rất tuyệt vời nhà thơ ơi.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Lần đầu tiên được nghe câu chuyện về loài hoa này, có gì đó nhoi nhói ở trong tim.
Hay qua .thi ra la 1 moi tinh dep
Hay qua a H oi
Hoa thì đẹp…nhưng truyền thuyết về hoa thì đau buồn quá tác giả ơi.