MẢNH ĐỜI BƠ VƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cả ngày em đi bới rác.
Chỉ mong sao kiếm được bát cơm ăn.
Đời em vất vả nhọc nhằn.
Tuổi thơ đã phải khô cằn heo hon.
Quanh năm kiếm sống mỏi mòn.
Tâm hồn chai sạn đâu còn ngây thơ.
Tủi thân cuộc sống bơ vơ.
Em mồ côi chẳng ai chờ đêm đêm.
Nhìn bạn bè sống ấm êm.
Lang thang vất vưởng mình em mảnh đời.
Âm thầm giọt nước mắt rơi.
Cầu cho Đức Phật ông trời xót thương.
Mở cho em một con đường.
Vào đời như một người thường mà thôi.
Dòng sông vẫn lững lờ trôi.
Thương em không biết dòng đời về đâu.
Đời em là vạn ngày sầu.
Biết khi mô hết khổ đau hỡi người.
Xin cho em nở nụ cười.
Như bông hoa dại xinh tươi một lần.
Người ơi xin mở lòng nhân.
Dang tay bao bọc ân cần chở che.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 22/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho
Thương quá
Thơ hay ! Nhửng mảnh đời bất hạnh
Ngày mới vv nha A !
Khổ thân em!
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ,Cứu Nạn!
Bai tho hay the hien tinh nhan van cao qua dang tran trong .
Đoc ma xuc đông qua.
Thơ rất hay nhưng
Thật cảm động. Mong sao không còn cảnh này. Tối vui vẻ anh nhé
Hg
Thuonh emqua
Thơ của bạn rất hay và sâu sắc. Thấy thương các E quá.
Hay quá anh ơi
Xã hội thật…
Dat nuoc nay con nhieu,nhieu lam nhg manh doi bat hanh nhu the.
đang trên đường tới công bằng
Thương quá đi thôi.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.