CÁI YẾM LỤA SỒI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Lỗi này đâu phải tại em.
Chỉ tại cái yếm phủ trên núi đồi.
Yếm em là yếm lụa sồi.
Khổ chưa em đã mặc rồi như không.
Xinh tươi em chửa có chồng.
Ngồn ngộn như thế đàn ông chết liền.
Yêu em là phải có tiền.
Đại gia lắm của ưu tiên hàng đầu.
Thiếu gia sẽ xếp hàng sau.
Con quan có chức lại giàu tiếp theo.
Anh giàu thì em mặc nghèo.
Qua cầu cởi yếm bay vèo xuống sông.
Trao anh cái núm ma hồng.
Anh trao em cả một chồng đô la.
Trao em biệt thự vi la.
Đưa đi du lịch em là của anh.
Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
Thị trường quy đổi ra thành mỹ kim.
Em xin đánh đổi con tim.
Tình yêu chân chính khó tìm anh ơi.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 24/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Thanh Hà Phạm
em trao cái núm hồng hồng , anh trao em cả một chồng đô la WOA
Van tho hay can suy ngam cang thay hay
Em ơi các cụ ngày xưa mà yểm thế này thì phải nhốt hết đàn ông lại
Đây là yếm cách tân anh ạ
Thơ hay và cay tác giả ơi
Em nghèo nên mặc yếm sồi
Anh thương anh đứng anh ngồi không yên
Đô la anh tặng em rồi
Mai đi du lịch mang em đi cùng
Em ơi em có biết rằng em thành hàng hóa
Thành hàng xách tay
Hay quá anh ơi
Ray hay .chí lý !
Tình yêu thời mở cửa
Hay lắm
Ăn mặc thế này anh nào chả chết hi hi. Anh làm thơ cũng chết luôn
Đô la ,anh nhốt em vào !
Nhìn vào có giống tù nhân không mình ???
Hoạ !
Bòm rằng Bòm chẳng đổi đâu !
Quat mo không đổi ba bo ,chín trâu !
Hị hi ii!
Thơ hay, ảnh đẹp wa! Tiếp tu
Tiếp tục anh ơi
Thương thay cái yếm lụa đào.
Cởi ra không lỡ mặc vào như không.
Em muốn khoe hết bưởi bòng.
Chắc là em muốn kén chồng hỡi em.
Phơi cho thiên hạ ngắm xem.
Cho bao nhiêu kẻ thòm thèm say mê.
Không sợ làng xóm cười chê.
Hay là em muốn hành nghề kiếm cơm.
Chú làm thơ hay tuyệt, phản ánh một thực trạng trong xã hội.
Ngày xưa có yếm lụa đào
Ngày nay chỉ có yếm này trao anh