NGƯỜI MẸ VÁ ÁO
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mẹ ngồi vá áo cho con.
Biết con với mẹ chẳng còn gặp nhau.
Con mẹ ở lại rừng sâu.
Con hy sinh lúc mái đầu còn xanh.
Dở dang đèn sách học hành.
Vì tổ quốc bởi chiến tranh kéo dài.
Con mẹ xứng đáng đời trai.
Hiến dâng tuổi trẻ tương lai huy hoàng.
Giờ đây nằm dưới nghĩa trang.
Tên con đã được bảng vàng ghi công.
Tổ quốc thống nhất non sông.
Tự do độc lập cờ hồng tung bay.
Nhớ con mẹ lại ngồi đây.
Lần giở chiếc áo nhớ ngày đã qua.
Con mẹ mạnh khoẻ nhất nhà.
Hiền lành ngoan ngoãn thương cha mẹ nghèo.
Hằng ngày nuôi cá vớt bèo.
Chăm lo cày cấy chăn heo nuôi gà.
Giờ đây con đã đi xa.
Bỏ mẹ một bóng tuổi già cô đơn.
Nhớ con biết nói gì hơn.
Ngồi vá tấm áo đã sờn hai vai.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 26/05/2015 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho
Hay lắm em trai . Đọc bài này lại nhớ chú Mai và nỗi trăn trở của Bà
Hay lắm anh, chúc anh tối vui vẻ hạnh phúc nhé
Thơ hay thấm đậm tình ngưòi tác giả ơi. Trong lòng mẹ con không bao giờ chết.
Thơ hay. Chúc bạn hiền buổi tối vui vẻ ngủ ngon nha.
Tho hay tinh cam
Rat hay anh a.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc các bạn ngủ ngon.
Mỗi lần đọc thơ Huân Nguyên Đinh. ?.
Kể về mẹ là mình cứ chảy nước mắt
Tho hay va cam dong qua !