SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh còn nhớ mắt em nhìn lấp lánh
Khi ta bên nhau ngày đó tình nồng
Anh về thăm bến sông xưa hoang lạnh
Vạt cải năm nào nay vẫn vàng bông
Tình đôi ta thuở xưa không có cánh
Mà sao như chim sáo vội sang sông
Sớm nắng chiều mưa ai kia sang chảnh
Bỏ cuộc chơi em vội vã theo chồng
Bỏ lại nơi đây một người bất hạnh
Bơ vơ buồn trong chiều tím mênh mông
Con đò nhỏ nằm bên bờ hiu quạnh
Một người nửa đời ôm trọn mùa đông
Mối tình xưa chỉ còn là ảo ảnh
Sáng lung linh như bảy sắc cầu vồng
Cây mù u nơi bến sông gãy nhánh
Sáo không về ai mòn mỏi chờ mong
Sau bão giông là trời quang mây tạnh
Sau đêm đen là ngày mới ửng hồng
Thời gian phôi pha cho ta sức mạnh
An ủi mình đời sắc sắc không không
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 31/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ