BỎ LẠI CON ĐÒ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nhìn dòng đời như nước lững lờ trôi.
Em đã ra đi sao tôi vẫn nhớ.
Tình đôi ta không nên duyên nên nợ.
Tôi đào mồ chôn nỗi nhớ trong tim.
Để đêm đêm không còn phải đi tìm.
Mối tình xưa đã chìm nơi quãng vắng.
Không phải thâu đêm một mình thức trắng.
Bao năm rồi mà sao chẳng thể quên.
Vẫn nhớ người một nỗi nhớ không tên.
Nhớ tiếng cười khi ngồi bên quán nhỏ.
Nơi bến đò ven sông chiều lộng gió.
Xưa hai đứa mình đã ngỏ lời yêu.
Ta bên nhau say đắm những buổi chiều.
Cùng nhau ngắm những cánh diều bay bổng.
Nắm tay nhau ta đưa vào giấc mộng.
Mơ một ngày sẽ chung sống bên nhau.
Nhưng tình đời là sóng gió bể dâu.
Em chia tay bước qua cầu xa xứ.
Bỏ lại dòng sông bỏ con đò cũ.
Suốt bốn mùa nằm ủ rũ cô đơn.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 16/06/ 2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho
Lặng lẽ nhìn lặng lẽ sống
Ôm âm thầm nỗi nhớ người yêu xưa
Em đã sang ngang mất rồi
Để lặng lẽ mình anh ôm nỗi nhớ
Mượn dòng thơ để giải bày tâm sự
Ở nơi xa em có hiểu thấu lòng anh
Hay lắm tác ja!
Hay lắm anh à. Huan Nguyên Dinh .
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Hay lam a !
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, hạnh phúc.
Bài thơ hay quá Huân ơi…