QUÊ NHÀ BÌNH YÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Quê tôi đó sao mà bình yên quá
Lúa gặt rồi trơ gốc rạ khói bay
Vải mùa này đã chín đỏ trên cây
Em hái vải má hây hây mắt biếc
Anh về đây em ơi em có biết
Sông quê nhà vẫn mải miết chảy xuôi
Về nơi đây anh tìm lại nụ cười
Bởi vô tình anh đánh rơi thuở trước
Cho anh xin nếu như em nhặt được
Hay là em cho anh chuộc nhé em
Anh trả cho em tuổi trẻ êm đềm
Xưa ta đắm say kế bên sông vắng
Anh sẽ hái cho em bông hoa nắng
Hoàng hôn tím chiều in bóng trên sông
Anh biết quê ta chẳng có hoa hồng
Hay em đợi anh tặng bông hoa cải
Lá diêu bông nửa cuộc đời bươn trải
Tìm được rồi anh trao lại cho ai
Khói đốt đồng làm khoé mắt anh cay
Anh bước đi mà lòng day dứt thế
Nguyễn Đình Huân
Việt Hồng, Ngày 18/06/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ
Hồi này, nhà thơ cứ khêu gợi trái ngon miết. Em cũng quê vải nhưng nhà em không có trái nào:-(:-(:-(
sang nay thức dậy đã ngửi hương vải ngọt ngào của nhà thơ rồi , cám ơn ban bài thơ hay lăm chuc một ngày an lành
Dạ đợi hàng xóm mang cho mãi thôi, mà chưa thấy. Cơ mà lăn nhanh hơn chạy nên không dám vượt rào hihi
Nhìn cảnh làng quê sao nhớ thế. Quyết định lên xe về quê thôi
Anh dinh huan anh lam tho hay qua di vao long nguoi vai mua nay da chin do tren cay em them ve qua
Thơ hay quá anh ơi….. cảnh rất đẹp…..
Chú viết thơ hay thiệt ạ.
Quê hương sao quá thanh bình
Đậm đà nhân nghĩa ấm tình.. Chú ơi
Thơ hay quá ạ