NGƯỜI ĐÃ QUÊN TA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Người ta đã quên sao em vẫn nhớ
Chỉ vì em vẫn nặng nợ tình xưa
Nhớ buổi chiều ngày hôm ấy không mưa
Dáng em nghiêng bên gốc dừa soi bóng
Mái tóc em xinh mượt mà đen óng
Gió thổi bay bay như sóng sông quê
Hồn ngẩn ngơ anh quên cả lối về
Anh yêu em và say mê từ đó
Ta bên nhau trong những chiều lộng gió
Nụ hôn ngọt ngào thắm đỏ bờ môi
Một tình yêu không thể nói lên lời
Cùng hẹn ước sẽ suốt đời chung thủy
Nhưng cuộc đời đâu có luôn như ý
Anh lo học hành nuôi chí ngày đêm
Khi chia tay anh đã hứa với em
Ngày trở về mình sẽ nên chồng vợ
Có ai ngờ tình đôi ta dang dở
Một mình em mãi thương nhớ khôn nguôi
Trong con tim in hình bóng một người
Dẫu người đã quên nụ cười ngày ấy
Nguyễn Đình Huân
Việt Hồng, Ngày 09/07/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ
Hay lắm anh. Thật là lẵng mạn,chúc anh cuối tuần vui vẻ ạ
Một dòng thơ buồn mang nặng xót xa ..ai đã quên ai cho dòng lệ tuôn tràn ..để ngày tháng cho trái tim hóa đá ..lê bước chân buồn đi cho hết đoạn đường…
Hay qwa !nkung hom nay moi ngay 8 ma a
E Thanh Hà xiii thế a!
Thơ hay. Chúc bạn hiền vui vẻ ngủ ngon nha.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, hạnh phúc.
Thơ hay lắm đúng tâm trạng
quá đa cảm dạt dào lắm tác giả
Hay … hay lắm… anh trai
Thơ hay. Lời thơ mượt mà lắng đọng.
Hay quá…! Huan Nguyen Dinh à…
Chúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ đầm ấm bên gia đình và bạn hữu nhé…bạn hiền…
Ui,hay quá! Chúc anh…