TA TỰ RU NHAU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
À ơi ta tự ru mình
Ngày xưa em chẳng phụ tình ta đâu
Cuộc đời trắc trở bể dâu
Nên em phải bước qua cầu xa ta
Vì chữ hiếu với mẹ cha
Theo người chắc cũng tại là chữ duyên
Chứ em không phải vì tiền
Lấy chồng giàu có tới miền thành đô
Chỉ thương cho mối tình khờ
Dở dang như mấy câu thơ lạc vần
Ta thương những bước chân trần
Bên nhau ngày ấy bao lần tắm sông
Nụ hôn như những nụ hồng
Ta trao nhau buổi chiều đông hôm nào
Bến xưa đò vẫn cắm sào
Giờ đây hạnh phúc ngọt ngào không em
Ai ru em ngủ mỗi đêm
Em có vui sướng êm đềm khi mơ
Anh ru em nhé ầu ơ
Ta ru nhau ngủ tình khờ cố quên
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 05/08/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ
Hay lam lang man qwa ke
Em vì chữ hiếu qua cầu anh ơi
Gủi nguòi yêu xủa !
Chúng mình đã yêu nhau mê dại mối tình đầu
Yêu đến tuỏng chùng thếu nhau không thể sống nổi ,
Thế mà chẳng hiểu vì thế gian thay đổi
Hay hõi đắm say nhiều nên lạc lối xa nhau
Tuỏng tháng năm êm đềm khiến trái tim quên ngủ
Ai có biết đâu rằng –
Em vẫn cú đọi yêu !!!
Chúc a. HND vui vẻ Hp
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngủ ngon.
Tình chỉ đẹp khi còn đang dở
Bài thơ anh viết rất hay… rất lãng mạn… đầy tình cảm… của tình yêu… em cám ơn anh đã viết ra bài thơ hay
Hay ghê!
Mẹ ru Từ thuở nằm nôi
Tình ru từ độ cái thời thanh Xuân
Mình ru mình , lúc phong Trần
Ta ru ta nhé ! Đâu cần ai ru…!..?
Họ nguyễn đình có nhà thơ hay quá, chúc chú có nhiều bài thơ hay
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngủ ngon.
Hay quá