NHƯ HOA TÍM LỤC BÌNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ngày xưa em cũng đẹp như ai
Má thắm môi xinh cặp chân dài
Ngây thơ mắt biếc luôn ngơ ngác
Cô bé nhà bên dáng mảnh mai
Em xinh tươi duyên dáng trang đài
Mái tóc thề buông xoã ngang vai
Tôi dõi theo trong lòng ngây ngất
Hình bóng em mãi chẳng nhạt phai
Mùa thu năm ấy gió heo may
Em ra đi mình đã chia tay
Sang sông em bước theo người khác
Bỏ lại mùa thu lá rơi đầy
Tôi vẫn biết là em rất xinh
Mỏng manh như hoa tím lục bình
Dân dã nơi miền quê sông nước
Vừa trôi vừa nở vẫn lung linh
Thân là lục bình phải nổi trôi
Đời người con gái cũng thế thôi
Mười hai bến nước luôn may rủi
Gặp bến đục ngầu nước mắt rơi
Chúc em vui nhé giữa dòng đời
Gia đình hạnh phúc nhé em ơi
Hãy cố quên đi câu chuyện cũ
Xin đừng bao giờ nhớ đến tôi.
Hoa Lãng tử nở tím 1 khúc sông Quê
Đep Quá Huân Nguyên Đinh
Thơ hay