CHIA TAY MÙA HOA GẠO
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em sang sông ngày hôm ấy đổ mưa.
Theo dòng người anh cũng đưa ra bến.
Vui bên người em làm sao biết đến.
Anh quay về vui với chén rượu cay.
Bến sông quê hoa gạo đỏ rụng đầy.
Như xác pháo ngày chia tay hôm đó.
Một mối tình tan trong mưa trong gió.
Duyên không thành do phận số hẩm hiu.
Tháng ba về hoa gạo nhuộm trời chiều.
Anh về đây với bao nhiêu ký ức.
Hoa gạo ngày xưa làm vòng trang sức.
Duyên không thành đời thực chẳng như mơ.
Còn nhớ không em ngày ấy tình khờ.
Chuỗi hoa gạo ta mơ về đám cưới.
Bao năm rồi anh vẫn còn tiếc nuối.
Em nồng nàn của cái tuổi mười lăm.
Tháng ba này em có định về thăm.
Mùa hoa gạo với duyên thầm chưa ngỏ.
Nói với nhau một lời thôi cho tỏ.
Hoa gạo rơi đầy tình mãi đỏ trong ta.
Bài thơ thật ngọt ngào dễ thương !!
Thơ hay lắm bạn!
thơ hay nhé
Đọc bài thơ nào anh viết cũng cảm thấy bâng khuâng …
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngủ ngon.
Anh thương người ta mà sao không nói?
Để sáo bay rồi,trách số phận hẩm hiu.
Hay lắm anh! Chúc anh cùng gia đình…
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc tối thứ hai vui vẻ, bình an.