CHÁY ĐỎ MỘC MIÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hoa mộc miên có ai nhuộm cánh đâu
Mà khi rụng vẫn một màu đỏ chói
Rơi bên đường có điều chi muốn nói
Hoa úa tàn cho ai nhói tim đau
Bến đò ngày xưa nay đã xây cầu
Xin đừng nói vì sông sâu ngăn cách
Anh không về em không hờn không trách
Chỉ ngồi buồn chờ lữ khách bên sông
Nhặt cánh hoa rơi thả xuống xuôi dòng
Nhìn nước chảy nghe trong lòng sóng vỗ
Hoa mộc miên mang mối tình tan vỡ
Năm cánh xoè như máu đỏ con tim
Người đã ra đi như một cánh chim
Hẹn tháng tư sẽ về tìm bến cũ
Lối mòn xưa giờ cỏ may che phủ
Ai không về cho ủ rũ hàng tre
Giữa tháng tư nghe phảng phất tiếng ve
Nức nở than báo mùa hè đã tới
Bến sông xưa có một người mãi đợi
Tình vẫn nồng đỏ cháy với mộc miên.
Quá hay Nuôn ạ.
Thơ hay lắm bạn.
Hoa mộc mien nghe quen quen là hoa gì vậy bạn?
Rất hay anh ạ
Hay quá anh.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ ba vui vẻ, bình an.
Rất hay ah
Người dân quê em gọi là Hoa Gạo. Giờ em mới biết còn có tên khác là Hoa Mộc Miên nữa.
Vậy hả anh,cảm ơn anh nhiều ạ!