NGƯỜI MỘT NẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Có phải em chính là người một nắng
Cho bao chàng trai chưa ngắm đã say
Mong một lần thôi tay nắm trong tay
Vai kề vai đời ngất ngây hạnh phúc
Con người ta có giống như con mự
Qua nắng rồi mới đích thực nên hương
Cho bao chàng trai thương nhớ vấn vương
Thưởng thức hương vị đời thường dân dã
Khi con người ta vượt qua sóng cả
Từng trải dòng đời bao ngả gió sương
Hiểu tình người hiểu hết nghĩa yêu thương
Nắng gió phôi pha má hường phai nhạt
Nhưng tình đời vẫn bao la dào dạt
Như ngày nào câu hát thuở mới yêu
Mực một nắng thơm ngon biết bao nhiêu
Em một nắng phiêu diêu thì con gái
Đằm thắm dịu hiền như chùm hoa cải
Mãi thắm vàng bên bờ bãi sông quê
Cho anh nhớ thương một chốn đi về
Mong kiếm lại những lời thề đánh mất
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 09/07/2017 Hoa Việt
Ke ke, thuật ngữ mới “người một nắng” nghe hấp dẫn đó, anh!
Thơ của cháu đầy đủ thể loại. Khi thì lục bát, lúc thì song thất lục bát, rồi lại khổ 5 chữ kiểu Thái Bá Tân. Ý tứ lúc lãng mạn, lúc đong đưa… rất đa dạng. Cảm phục tài năng lớn.
Bài thơ hay quá. Tôi chưa được gặp tác giả nhưng cũng bị say nắng rồi.
Bài thơ hay quá a ui…
Tứ thơ rất tuyệt, Cám ơn bạn về những hình ảnh trong thơ để nhớ về một thời tuổi trẻ trên quê hương yêu dấu. Mình rất thích khổ thơ cuối có sự so sánh ẩn dụ trong đó “Đằm thắm dịu hiền như chùm hoa cải.
Mãi thắm vàng bên bờ bãi sông quê.” Thanks bạn