TÍM TRỜI CHIỀU MÊNH MÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em quên rồi lời hứa
Ngày nào bên bến sông
Tình chúng mình chan chứa
Giữa trời chiều mênh mông
Lang thang trên đồng lúa
Mang nỗi niềm bâng khuâng
Anh thắp lên ngọn lửa
Thơm mùi khói đốt đồng
Cuối thu vàng lá úa
Em cất bước theo chồng
Anh nhớ về một thuở
Vương xác pháo nhuộm hồng
Chiều chiều ra tựa cửa
Thương ai hoài nhớ mong
Phảng phất mùi hoa sữa
Lãng đãng chiều mây trong
Tim anh như ai cứa
Tan nát cả cõi lòng.
Giàu sang em chọn lựa
Cho tình ta long đong
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 17/07/2017 Hoa Việt
Thơ hay… Nhưng nổi lòng quá đình Huân à….
Thơ anh hay nắm. Cảm ơn anh
Hơi buồn. Mà buồn là đúng.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.
Oi! Nhin canh nay nha qua chu que. Qua
Bài thơ hay nhưng buồn quá anh à…Tim anh như ai cứa…tan nát cả cõi lòng…
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.