NHƯ KHÔNG HỀ QUEN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chiều thu gặp gỡ tình cờ
Phải em người ấy – ni cô quét chùa
Lá vàng rơi, gió thu lùa
Bâng khuâng ký ức ngày xưa quay về
Chúng mình hai đứa cùng quê
Lớn lên sớm tối đi về có nhau
Ai trao ai mối duyên đầu
Mơ ngày đám cưới cau trầu sánh đôi
Ngờ đâu tình bạc như vôi
Theo người em bỏ lại tôi héo sầu
Cũng mong em được sang giầu
Nhưng em phận mỏng ai đâu có ngờ
Trái ngang một mối tình hờ
Quy y em sống nương nhờ từ bi
Vô chùa gác bỏ sân si
Tụng kinh gốc mõ xuân thì lãng quên
Lại gần tôi khẽ gọi tên
Thấy em ngước mắt nhìn lên ngỡ ngàng
Cúi đầu em quét lá vàng
Như không quen biết anh chàng ngày xưa
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 16/09/2017 Hoa Việt
Hay lắm anh
Bài thơ hay quá anh Huan Nguyen Dinh, chỉ thương cho anh chàng ngày xưa
Chú Huan Nguyen Dinh tuyệt vời quá, cháu ngưỡng mộ chứ nhiều hơn…
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ sáu vui vẻ, bình an.
Bồi hồi quá đi !
Thơ rất hay
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ năm vui vẻ, bình an.
Thật cảm động
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày thứ bảy cuối tuần
vui vẻ, bình an.
Đề tài giống tích Lan& Điệp
Xúc động lắm …
Có chút gì vương vấn đời thường ko thía bạn ?
Sao viết hay như thiệt đa
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.