THƯƠNG NHỚ CÚC HOẠ MI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hà Nội mùa này đã bước vào đông
Anh chợt nhớ về những bông hoa trắng
Em còn nhớ về một thời xa vắng
Nhớ lần đầu anh tặng cúc hoạ mi
Bông hoa trắng tươi tinh khiết nhu mì
Trong giá rét thương người đi xa xứ
Cho anh nhớ về một thời quá khứ
Cúc hoạ mi như thiếu nữ quê nhà
Giữa mùa đông vẫn kiêu hãnh nở hoa
Giống như em đẹp mặn mà duyên dáng
Cô gái Hà Thành bên anh bao ngày tháng
Cho anh nhớ về một thoáng mùa đông
Bên hồ Gươm ngày ấy má em hồng
Ôm cúc hoạ mi mắt trong như ngọc
Như hoạ mi dịu dàng trong gió bấc
Anh lại gần vuốt tóc nói lời yêu
Anh nhớ thương hoa cúc ấy bao nhiêu
Là nhớ thương em còn nhiều hơn thế
Hãy đợi anh quay trở về em nhé
Ta sống bên nhau vui vẻ suốt đời.
Bên Hồ gươm giờ đây em vẫn nhớ
Cúc họa mi đi một thủa chưa về
Gió bấc mùa đông lạnh mà cháy bỏng
Vẫn có một người luôn ngóng trông anh!!!!
Hay lắm, ảnh đẹp quá
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Hay quá anh ạ rất ngọt ngào thật tuyệt vời
Mùa đông về anh lại nhớ đến em
Cô gái ngắm cúc hoại my cùng anh ngày ấy
Đóa cúc hoại my trắng tinh ngàn năm không có tuổi
Như tình anh mãi mãi trao em
Ôi màu trắng tinh khiết trong lành
Đã làm anh ngất ngây ngày ấy!
Hay wa, cho em chia sẻ nhé