GIÃ TỪ MÙA HOA CẢI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ngày chia tay hoa vàng nở bên sông
Anh vẫn biết em đi không trở lại
Bỏ bến sông giã từ mùa hoa cải
Em đi rồi buồn hoang hoải cô liêu
Anh lang thang khi bóng ngả về chiều
Thương rau răm vì tình yêu cay đắng
Dù cách xa vẫn yêu người thầm lặng
Cải về trời mà cứ ngóng cứ trông
Ngày chia tay gió lạnh một chiều đông
Em ra đi anh trong lòng sóng vỗ
Bến sông quê cô đơn con đò nhỏ
Anh bên bồi nhìn bên lở nước trôi
Em đi rồi con sóng cũng chơi vơi
Anh cô đơn bên dòng đời lạc lõng
Hoàng hôn buông anh một mình một bóng
Nhìn cánh cò trên bến vắng bơ vơ
Nhớ ngày xưa đôi ta đã hẹn hò
Nhớ tình ta đã mộng mơ một thuở
Anh và em mỗi đứa là một nửa
Mình hẹn thề sẽ là của nhau thôi
Về bên sông nhìn dòng nước nhẹ trôi
Anh chợt thấy sao dòng đời cuộn sóng.
Nếu đường về đã chẳng thể sánh đôi.
Thì hãy chúc cho nhau lời hạnh phúc.
Vậy nhé anh…khi tình ta kết thúc.
Trả nhau về cái lúc chẳng hề quen.
Chúc anh chị cùng gia đình…
Đề nghị anh viết thơ theo tiếng Việt mới nhé
Hi hi hi bài thơ hay lắm anh nhé
Thơ rất hay cảnh quê đẹp lắm anh.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chức buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.
Bài viết này của chú lại làm nhiều người nhớ người yêu cũ trong đó???
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
bài thơ hay quá