CẢI VẪN NỞ HOA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ta về tìm lại mùa đông
Ngày xưa cải nở bên sông hoa vàng
Cái thời em chửa sang ngang
Đôi ta quấn quýt bên hàng cau xanh
Con đò trên bến chòng chành
Đã từng chứng kiến tình anh dại khờ
Hàng lau lả lướt đôi bờ
Lời ai đã hứa đợi chờ trăm năm
Về đây gặp lúc mưa dầm
Lời thề xưa đã ướt đầm cỏ may
Lời thề không cánh mà bay
Biết ai còn nhớ những ngày chiều đông
Bên nhau đốt lửa trên đồng
Khói bay nhuộm cả cõi lòng hư vô
Về đây tìm lại câu thơ
Tặng em ngày ấy bây giờ ở đâu
Khi em cất bước qua cầu
Câu thơ viết dở nát nhàu tình ta
Giờ đây em ở phương xa
Đến mùa cải vẫn nở hoa hỡi người.
Anh ơi ta hãy quay về
Làm chi đúng đó cho tê tái lòng
Bây giờ em đã sang sông
Vườn cải nay đã trổ bông mât rồi
Đứng hoài lạnh lắm anh ơi
Làm cho em cũng nhớ hoài ngày sưa
Thơ hay quá cảnh, ảnh nào cũng đẹp lắm em ơi
Đối phạm Thi cũng hay lắm đấy em ạ.
Năm nay em ở phương xa
Năm sau cải nở em về bên anh ?
Về đây tìm lại ngày xưa
Chuyện tình dang dở như vừa mới xong
Đời anh còn mãi long đong
Xa quê vẫn nhớ ngược dòng thời gian !!!
Thanh lang thanh Hà sao chú
Yêu lắm mùa hoa cải chú oj!
Hay quá ! Đọc nghe như lời trách nhẹ …giọng ANH vẫn ngọt ngào mà .Mình thích hai câu “Khi em cất bước qua cầu / Câu thơ viết dở nát nhàu tình ta .”