TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH CHIẾN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tớ rất mừng khi cậu trở lại đây
Thời gian qua bao nhiêu ngày xa cách
Đã có lúc tớ tủi hờn thầm trách
Cậu quên tớ rồi quên sạch mất tiêu
Bỏ tớ một mình một bóng cô liêu
Nay gặp cậu có bao điều muốn nói
Có thuốc không hãy cho mình một khói
Rồi cõng tớ về với mẹ cho nhanh
Mẹ của tớ vẫn đợi ở sau mành
Bao năm rồi mẹ vá manh áo cũ
Chiếc áo xanh từ thời mình nhập ngũ
Mẹ cứ vá hoài không ngủ chờ con
Mấy chục năm sức mẹ đã mỏi mòn
Tóc đã bạc mắt không còn được sáng
Mẹ khóc thương mình biết bao ngày tháng
Tớ không về làm bạn với cỏ cây
Cô bé nhà bên lốm đốm tóc mây
Lấy chồng rồi nhưng vẫn hay thăm mẹ
Ngày tớ mất đã đổ bao nhiêu lệ
Tớ với nàng lúc trẻ có gì đâu
Bao năm rồi đời thay đổi bể dâu
Thôi chúng mình hãy đi mau kẻo chậm
Về đi thôi mình về thăm tổ ấm
Nơi quê nhà mãi sâu đậm tình thương
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 28/03/2018 Hoa Việt
Xúc động.., nghẹn ngào… Cay đắng bởi chiến tranh…
Cảm đọng lắm anh Huan Nguyen Dinh.. thanks tác giả
Hay quá. Cảm động quá!
Cuộc chiến và đời lính mất mát đau thương còn biết bao những người lính ra đi chưa trở về. Cầu mong sao các anh các đồng đội có phép mà báo tin để ko còn ngững tấm bia ghi LS chưa rõ tên.
Thơ em viết cảm động quá
Hay và rất cảm động về những liệt sĩ đã hy sinh
Hay anh ơi! Em rất thích anh viết mảng đề tài này. Cái mảng mà với em thẩm được nhưng ko làm sao viết đc, có lẽ ko có thực tế chăng?!
thơ rất hay sâu sắc ,đọc rơi nước mắt bạn ơi
Thơ hay, xúc động lắm. Cám ơn tg
Yêu thương lắm đồng đội ơi..!
Xúc động quá anh!