KÝ ỨC CHIỀU MƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cơn mưa đầu mùa xuyên qua kẽ lá
Đưa anh quay về mùa hạ ngày xưa
Anh gặp em trong một buổi chiều mưa
Giờ tan học khi gió lùa lá rụng
Mưa nặng hạt hai ta tìm chỗ đứng
Dưới hiên nhà em lúng túng nhìn anh
Chiếc áo dài lúc ấy quá mong manh
Mưa bị ướt áo trở thành trong suốt
Lấy áo khoác đưa em che khỏi ướt
Em gật đầu đôi mắt ngước nhìn xa
Cám ơn trời đã kết nối đôi ta
Từ hai nửa bỗng hoá ra làm một
Anh về đây gặp cơn mưa bất chợt
Bâng khuâng chạnh lòng nhớ giọt mưa rơi
Kỷ niệm xưa giờ đây đã xa rồi
Em về nơi phía chân trời viễn xứ
Phương trời xa em quên rồi tình cũ
Cơn mưa đầu mùa quá khứ dịu êm
Chỉ có anh là vẫn mãi nhớ em
Nhớ giọt mưa êm đềm xuyên kẽ lá.
Giọt mưa rơi đâu vô tình,… đến lạ
Gọi mãi về trong ai đó mỗi lần qua
Cơn mưa đầu mùa,bất chợt,trú hiên nhà,…
Ngày ấy,…để,…hôm nay,…
Hoài nệm
Trời mưa gợi lại kỉ niệm, hay quá anh. Chúc anh buổi chiều vv nhé.
Nhà thơ quá tuyệt vời !!
Thơ hay lắm ảnh minh hoạ đẹp quá em ơi
Một trận mưa đầu mùa cũng tạo nên một mối tình tuyệt diệu! Và mang về một nỗi buồn trong vô vọng . Để rồi nhớ cơn mưa !!!
Hay quá !Một mối tình ngây thơ trong trắng ,đọc mà thất nao lòng đó anh .
Mỗi câu thơ là nỗi lòng tha thiêt về nhũng kỷ niệm đã qua. Đọc thơ Anh bài nào cũng ngọt ngào sâu lắng. Quá. Cảm ơn nhà thơ..
Anh lắm anh… Chúc anh cùng gia đình buổi tối ấm áp,yêu thương,hạnh phúc!!!
Thơ tình hay quá!
Thơ tình của Huân rất hay và sâu lắng