ĐÊM THÂU VÀ NỖI NHỚ
Thơ: Trúc Thanh
Giá như đời là giấc ngủ triền miên
Để ta nhốt ưu phiền nơi mộng mị
Để cay đắng không còn nơi ngự trị
Cứ lạc quan phung phí những nụ cười
Xuân chưa tàn mà tia nắng kém tươi
Cành mai rụng tả tơi vàng trước ngõ
Anh vẫn đó, âm thầm…Ta vẫn đó
Nhưng duyên tình như có chút đổi thay
Rồi cuộc đời sẽ qua hết đêm nay
Có lẽ có ngày mai trời nắng đẹp
Sẽ qua khỏi con đường đời nhỏ hẹp
Thiên đường tình hờ khép sẽ mở ra
Niềm đau còn lợn cợn giữa tim ta
Nguồn hy vọng đã già theo năm tháng
Sao nước mắt chẳng nhòa đi dĩ vãng
Ai mua sầu ta bán rẻ mà thôi
Ta lại vào trong nỗi nhớ xa xôi
Kê cao gối bồi hồi miên man nghĩ
Anh là bạn, nhân tình hay tri kỷ?
Hay mộng đời ngự trị giữa đêm thâu?
Thơ hay tặng tg nè
Tuyệt lắm
Hình đẹp !
Tôi không hiểu về Cuộc đời và quá khứ của *Trúc Thanh *nhưng hồn thơ của cô bao giờ cũng có nỗi buồn man mác. Mong rằng đó chỉ là cảm xúc văn chương chứ không phải nổi lòng tác giả. Bài thơ rất hay Chúc tác giả vui vẻ và hạnh phúc!!!
Tuyệt vời ! Cảm ơn
Thơ quá hay nhưng lại hiểu …?.
Mình là bạn vốn nhơn tình tri kỷ
Thương nhau rồi sao mộng mị thế em
Tình đi qua cay đắng đến êm đềm
Sao còn có mộng đêm gì vậy ,
Mình gốp vui ,xin Tác giả hiểu cho?
Ai mua sầu ta bán rẻ mà thôi, tui cũng bán, nói chung là bán ế
.
Bài thơ hay lắm thật tuyệt vời! Ah
chúc Út ngày mới vui vẻ em nhé!!!
Cô Trúc Thanh bài thơ hay quá
Bai thơ hay lắm em gái
Ta mơ màng mộng mãi giấc thuỵ miên.
Cầu mong thấy nàng tiên dung kiều mị.
Ôm bản ngã như ngựa lồng bất trị.
Thả dây cương hoan hỉ hé môi cười…hihi!
Bài thơ TT (dem thâu và nỗi nhớ)
…anh vẫn do am thầm ..ta vẫn do
…ta lại vào trong nỗi nhớ xa xôi
..anh là bạn.. Nhân tình hay tri kỷ
Trả lời
Là tình doi hay tri kỷ, nhận cả hai
Bạn mình ơi,
Ta dâu biết nơi mô.
Mà ta ngờ ngàng,
Như dang sống chung can hộ.
Thật vậy sao?
Anh nắm tay em qua miền thương nhớ
Để đêm trường không dài những hắt hưu
Bởi tương tư thương nhớ những buổi chiều
Còn đọng lại cồn cào mùi hương ái
Mộng triền miên thời gian như ngừng lại
Vẫn trào dâng niềm thương tới người em
Vì đắng cay em trải khúc ruột mềm
Nụ cười tắt trên môi miền vô vọng
Xuân dần qua cánh mai vàng rơi rụng
Nỗi cô đơn em giằng xé đêm thâu
Muốn nắm tay ai xiết chặt nói thật nhiều
Mà dồn nén nghẹn lời bao tâm ý
Em vẫn mơ qua hết một đêm nay
Bờ vai đó lại gần em nói nhỏ
Lần tìm bàn tay em trong chiều lộng gió
Ru hồn em vào mộng ái ngày xuân
Sầu mắt em ai đó vẽ nên ngôi
Chỉ trực trào khi ân tình chớm nở
Nắm tay em xiết ghì đi nhỏ đó
Quên giận hờn quên hết cả thời gian
Dù anh là ai ai đó xa xôi
Khiến tình em gối bên mình không lạnh
Giọt đớn đau tình nhân hay là bạn
Chia sẻ buồn thương nơi ấy một bàn tay
Hay lắm nè !
Anh là tất cả…
Muốn cùng người.. thức với những đêm thâu
Chia sẻ nỗi u sầu bao năm tháng
Gom kỷ niệm chôn vùi vào quên lãng
Lòng trinh nguyên trong sáng những thủơ nào
Gầy ân tình…mới chớm nở tinh ao
Không chát đắng niềm đau ghì trĩu nặng
Không hờn tủi lứa đôi hoài xa vắng
Hay thâm quần mắt chẳng ngủ từng đêm
Chúc em vui khỏe mỗi ngày em nhé..