TRÀ VINH NỖI NHỚ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chiều thu về với Trà Vinh
Miền Tây sông nước hữu tình thân thương
Cao tốc cứ thẳng con đường
Qua cầu Rạch Miễu miệt vườn bao la
Cồn Phụng tươi tốt phù sa
Bên kia cầu mới đó là Bến Tre
Có cô em gái miền quê
Gốc dừa em đứng tóc thề ngang vai
Gặp em lúng liếng mắt nai
Như là ngày ấy tóc dài đội quân
Cầu Cổ Chiên tới mấy lần
Nhưng sao vẫn thấy bâng khuâng dạt dào
Trà Vinh vẫn nhớ thuở nào
Có chị Út Tịch ngôi sao anh hùng
Người mẹ cầm súng lẫy lừng
Lai quần có rách vẫn cùng tiến công
Trà Vinh ai có biết không
Cổ Chiên, Láng Thé một dòng sông trôi
Trà Vinh nỗi nhớ chơi vơi
Một lần ta đến cả đời không quên.
Đọc thơ bạn mình nhớ chuyến du lịch an Giang cần thơ của tụi mình vào cuối 2017 vui lắm.cảm ơn bạn…