_______ LỐI MÒN ________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Ta trở lại với muôn ngàn ký ức
Một tình yêu rạo rực mãi vọng về
Em bây giờ xa biệt mấy sơn khê
Chiều nhung nhớ tràn trề trong tâm khảm
Con đường nhỏ xuân về sao ảm đạm
Chẳng còn hoa …trên đám cỏ xưa nào
Anh một mình than thở với chiêm bao
Chân vội bước chênh chao lòng thấp thỏm
Lối mòn cũ như bếp tàn khô đóm
Chẳng ai chăm nhen nhóm lúc anh về
Lạnh lẽo chiều thơ thẩn bước chân đi
Nắng loang lổ hoen mi sầu đơn bóng
Ôi ! chiều vắng.. muốn chìm vào cõi mộng
Sóng dập dìu lạc lõng chỉ hai ta
Bến sông xưa phảng phất gió la đà
Đôi tim nhỏ hòa ca từng nhịp thở
Con đường cũ …sao ta hoài bỡ ngỡ
Bước gập ghềnh lo sợ sẽ quên em
Nhưng làm sao ? không thể cố nén kìm !
Hình dáng nhỏ trong tim còn sâu đậm.
Lối mòn nhỏ nắng loang hờn mây tím
Khát khao lòng em đến buổi chiều xuân
Chỉ với ta …gom kỷ niệm nồng nàn
Ai đứng đợi chứa chan niềm khắc khoải.
Bài viết tuyệt lắm ý anh Lê Hoàng
Một hoài niệm sâu sắc dấu yêu
So beautiful
Thơ em càng viết càng hay…buổi tối vui nhiều em nhé
Vẫn áo tím ngày xưa …cô gái Huế !
Thơ LH lúc nào cũng ngọt ngào …miên man cảm xúc !
Rất hay anh
Tối vui vẻ anh nhé
Hay ,hay,hay
Em chúc anh ngủ ngon
Lê Hoàng!
Anh trai
Tuyet ạ
Dlouhá cesta domů…líbí moc moc..moc…poesie…i FB foto pohled.je to dokonalé…
Vẫn lối cũ , xuân này , một mình anh đếm bước
Bóng em mờ xa khuất nẻo trời xxa …
Tho hay lam, tu Son Khe thay Hoang dung nhiu qua
Thơ hay quá
Hay lắm bạn
Hay lắm đệ hè