NHỜ GIÓ
Thơ: Thu Hà
Chiều nay cơn gió vô tình
Hôn lên mái tóc làm mình ngẩn ngơ
Chợt như ta bỗng dại khờ
Yêu thương bùng cháy… đôi bờ khát khao…
Mới ngày nào đó ta trao
Đôi làn môi thắm đi vào ái ân
Ngỡ như hạnh phúc thật gần
Mà nay xa vắng… bần thần đôi tim….
Gió ơi xin hãy đi tìm
Làn môi ngày ấy ru im giấc nồng
Tim tôi sẽ mãi mùa đông
Nếu làn môi ấy… mà không quay về…
Nhìn mưa lòng bỗng tái tê
Nhớ thương vô hạn, trăm bề rối ren
Tim này vốn đã cài then
Gặp làn môi ấy… đêm đen hóa hồng !
Thu Hà
Lam Thơ hay qua ban oi
Chơ của bạn làm vui con tim quá bạn ơi. Chúc mừng bạn.⚘
Bài thơ hay quá đọc thơ chj mà trong lòng thấy rưng rức
Thu hà làm thơ hay tuyệt !
Em làm thơ hay thật
Ngơ ngẩn khách vãn lai
Dù mưa nắng đêm dài
Vẫn làm tim thổn thức
Mưa bay trong kí ức
Vẫn đọng lại đâu đây
Mỗi fút giây vẫn thấy
Em đắm say tràn đầy…
đày ý nghĩa, nhớ và mong ước xa thẳm
chúc mừng bạn nhé
hay quá
Bài thơ hay lắm à e chúc chị buổi tối vv ak
Nhờ gió , gió đẩy gió đưa ,!
Làn môi ngày ấy thành mưa khắp vùng @@@
Ngọt ngào yêu thương, hay lắm em ạ