GIÓ LẠNH
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh
Gió giận ai mà dỗi hờn lạnh lẽo
Để hàng cây kẽo kẹt giỡn đùa nhau
Về đi em hãy tránh hạt mưa mau
Kẻo gió mùa làm đau lòng anh lắm
Trời cuối đông mây mù bay mờ trắng
Lối em về chát đắng hạt sương vương
Mưa giăng giăng ướt đẫm cả quãng đường
Gió cũng vậy chẳng nhường em cô lẻ
Mà vuốt nhẹ làn tóc mây khe khẽ
Rồi lách luồn từng kẽ lá hanh hao
Trời cuối năm cái rét cũng ngọt ngào
Đem buốt giá ùa vào đêm trống vắng
Em về đi đường khuya càng lạnh lắm
Góc phố buồn yên ắng tiếng bàn chân
Hãy về đi xin đừng có lần chần
Căn gác nhỏ vẫn cần làn hơi ấm
Về thôi em những bước chân chầm chậm
Giữa đêm dài …..
Ướt đẫm ….
Nỗi sầu bi !
15/1/2016 Hồng Giang.
Hay lắm bạn ơi tuyệt vời luôn
Hay hơi buồn…….. M.. Ộ… T tí
Cái lạnh nào bằng cái lạnh Anh đi
Em không nói nên gió chiều chẳng hiểu
Cứ thản nhiên thổi vào bên trống thiếu
Mặc riêng em tê buốt cả cõi lòng…
Bài thơ hay quá nhà thơ ơi.