VẦN THƠ CỔ TÍCH !
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Anh muốn viết vần thơ vào cổ tích.
Nhưng chữ buồn nào nhúc nhích đâu Em.
Thơ viết rồi mà Em chẳng thèm xem.
Anh đành để vấn vương kèm nhung nhớ.
Dẫu vẫn biết tình yêu là hơi thở.
Mà muôn đời cách trở chẳng gần nhau.
Lên câu thơ Anh viết cũng nhạt màu.
Bao luyến ái chẳng tròn câu cách biệt.
Trong tình yêu nào ai so hơn thiệt.
Yêu hết mình bao cuồng nhiệt đắm say.
Mong hôm nào ta sẽ có một ngày.
Cùng say đắm trong vườn cây cổ tích.
Hoàng Tử xưa đi tìm Công Chúa Ếch.
Đến cuối cùng họ vẫn được gặp nhau.
Tình yêu xưa gắn với phép nhiệm màu.
Lên ngang trái nào làm gì được họ.
Hạ đến rồi phượng rực lên mầu đỏ.
Câu thơ tình ….
Còn bỏ ngỏ …..
Chờ ai !
08/05/2015 Hồng Giạng.
Thơ rất hay lãng mãn quá
Kkk lại mơ kkk
Hay quá anh ạ. Cuối cùng thì dù bao cách trở cũng tìm được nhau. Rất đẹp
Thơ hay quá bạn ????
Thơ hay ạ
Cứ chờ thôi
Em nè?
Anh anh à chờ đợi là hạnh phúc em cũng chờ nữa ý ?
Bài thơ rất hay thi sĩ HG!
Bức tranh nói điều gì” cây cối cũng cần có nhau” hả tg?,hihi…
Em đọc rồi nè ?
Bai tho hay tac pham nghe thuat rat dep
Hay lắm em
Xem kĩ đến thuộc rồi mà??! Hồng Giang
Thơ hay quá cảnh độc đáo đẹp lắm
Rất tuyệt ?
củng có tình yêu cỗ tích nửa đó kkkkk
Rất tuyệt e ơi
?