CÔ NGỐC !
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Anh sẽ mãi gọi Em là cô ngốc.
Em đừng buồn đừng giận nhé dấu yêu.
Cái nắng hè sao mà cứ liêu xiêu.
Làm bỏng rát cả bao điều muốn nói.
Anh sẽ mãi đời này luôn mãi gọi.
Hai tiếng thì thầm thân thuộc : Ngốc Ơi.
Anh có gì mà Em phải chơi vơi.
Mà nhung nhớ mà trọn đời chờ đợi.
Dẫu cách xa chẳng làm Em nghĩ ngợi.
Một cuộc tình vời vợi những nhớ nhung.
Ngoài trời kia mưa gió vẫn lạnh lùng.
Câu luyến ái còn mông lung nhiều lắm.
Bởi cuộc đời là bao điều rối rắm.
Đâu êm đềm đằm thắm phải không Em.
Ta vẫn còn trong gian khó bon chen.
Đành gác lại những khát thèm tình ái.
Ngoài trời kia giọt nắng còn mê mải.
Anh thì thầm …
Khắc khoải ….
Ngốc yêu ơi !
09/06/2015 Hồng Giang.
tan chảy
Bài thơ hay quá HG!
Yêu ngốc, hi. Rất hay tg ạ
Hay lắm ạ
Thơ hay ?
Nghe sao mà lãng mạn quá
Anh gọi !ngốc ơi !
Sao mà iu đến thế
Trải lòng vào thơ của bạn thật tuyệt vời .Một hồn thơ hiếm gặp.Cảm ơn bạn.
Lơi thơ tinh cảm thật dễ thương . Hay lăm thi sĩ a .
Hay ghê. Có cô ngốc để gọi
Ngoài trời kia giọt nắng còn mê mải
Anh thầm thì..khắc khoải..ngốc yêu ơi
Hai tiếng ” ngốc ơi” nghe sao mà yêu thương say đắm đến nghẹn lòng, thế này chắc ai cũng mãi mãi muốn làm cô ngốc mất thôi
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Buổi chiều yêu thương thật nhiều nhé chàng
Thơ của b bài nào cũng hay
Gác lại đến bao vờ hử bác!?
Ngốc thể rồi ngốc nữa có sao đâu .
Bài thơ rất hay ạ chúc mừng Anh
Đêm an lành. Chúc anh ngủ ngon
Bài thơ dễ thương quá