ĐÃ LÂU RỒI MÌNH CHẲNG GỌI TÊN NHAU
Thơ: Hồng Giang
Ảnh Internet
Đã lâu rồi mình chẳng gọi tên nhau
Trong giấc mơ cũng chẳng còn trông đợi
Đóa bằng lăng tím chiều buồn vời vợi
Câu thơ rơi héo úa cánh phượng hồng.
Đã lâu rồi mình chẳng còn chờ trông
Hình bóng xưa không còn trong ý nghĩ
Chút hờn ghen và so đo bì tị
Cơn gió chiều cũng chỉ cuốn ngu ngơ.
Đã lâu rồi chẳng chờ đợi vần thơ
Mà người viết thẫn thờ chiều tháng sáu
Nắng mỏng manh cháy nỗi buồn đau đáu
Lũ Ve Sầu ẩn náu chẳng thèm ca.
Có phải rằng tại mình quá cách xa
Nên yêu thương cũng chỉ là gió thoảng
Lời nói xưa theo hoàng hôn nhập nhoạng
Rớt xuống chiều chỉ một thoáng hư không.
Đã lâu rồi mình đã chẳng chờ trông
Chiều hôm ấy….
Bờ môi hồng…
Khờ dại!
16/06/2020 Hồng Giang.
Bài thơ hay quá , xin phép tác giả cho em chia sẻ nhé .
Hay lắm
Kệ cứ gọi lúc nào mình muốn gọi chứ anh
Để lâu là rơi mất á anh Hồng Giang à hihi
Bài thơ hay quá anh ạ
Bài thơ hay quá thi sĩ HG!
Lời thơ da diết và thật cảm xúc ,bài thơ hay tuyệt em ơi ! Chúc em luôn vui vẻ ,bình an và may mắn cùng hp nhé !
Thơ hay lắm anh
Đã lâu rồi mình đã chẳng chờ trông
Chiều hôm ấy..bờ môi hồng..khờ dại
Đã lâu rồi tình mờ phai hoang hoải
Sao trong ta vẫn mãi nhớ mong hoài
Bài thơ đượm buồn, đọc rồi..lại..hu..hu
Nhưng trong lòng vẫn sáng mãi một niềm tin, một tình yêu tha thiết mặn nồng, cho dù cuộc sống có đổi thay nhưng lòng ta không bao giờ thay đổi
Xin chúc mừng Hồng Giang, bài thơ rất hay
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc cho trang thơ của Hồng Giang mãi mãi ngọt ngào như cái tên” PHẠM HỒNG GIANG” của chàng vậy
Buổi tối ngọt ngào yêu thương nhé chàng
Hay quá anh ui
Bài thơ hay quá anh ạ!
Xa thì xa nhưng vẫn vời vợi yêu thương em a! Đừng buồn nhé !
tg ơi đọc bài thơ nầy sao nghe lòng buồn vời vợi
Hay tuyệt nhà thơ ơi